Ở Việt Nam có một địa phương rất đặc biệt, nằm ngay gần Thủ đô Hà Nội, ở địa đầu Đông Bắc đất nước. Tỉnh này là đầu tàu kinh tế trọng điểm phía Bắc lẫn vùng duyên hải Bắc Bộ. Đây cũng là tỉnh duy nhất vừa giáp biển lại vừa giáp Trung Quốc. Thiên nhiên ưu ái ban cho địa phương này rất nhiều “kho báu”. Bên cạnh phong cảnh tuyệt đẹp, địa thế thuận lợi còn là trữ lượng “vàng đen” than đá khổng lồ. Không nơi nào khác, tỉnh được nói đến ở đây là Quảng Ninh.
Ngày 30/10/1963, tại phiên họp toàn thể Quốc hội khóa II, kỳ họp thứ 7, các đại biểu đồng tình với quyết định hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng thành một tỉnh mới, đặt tên là Quảng Ninh. Thực chất chuyện này đã từng được đề cập đến từ 3 năm trước đó.
Xem thêm: Chuyện kể văn hóa qua những tấm biển xưa
Ngày 19 và 20/2/1960, Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Ninh. Trong lúc ngồi trên máy bay, Bác nói: “Hải Ninh và Hồng Quảng núi sông biển trời liền một dải. An Quảng, Quảng Yên là đây, xa hơn nữa là An Bang, là Hải Đông”. Bác nhớ lại thời Trần, vùng Hải Đông này có chiến thắng Bạch Đằng lừng lẫy. Cái tên Hải Đông sau đó cũng nắm phần nhiều phần trăm được chọn để đặt tên tỉnh khi hai địa phương Hải Ninh, Hồng Quảng sát nhập.
Xem thêm: Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp được an táng tại vũng Chùa - Đảo Yến
Giữa tháng 9/1963, ông Hoàng Chính (nguyên Bí thư tỉnh ủy Hải Ninh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Quảng Ninh) đã báo cáo cái tên Hải Đông khi được Bác Hồ hỏi về chuyện đặt tên tỉnh.
Nghe xong, Bác cười nói: “Tên Hải Đông gợi nhớ thời Trần oanh liệt, nhưng thực chất nó chỉ có nghĩa chỉ vùng biển về phía Đông. Bác đã hỏi ý kiến nhiều đồng chí, Bác đề nghị lấy mỗi tỉnh một chữ cuối của khu Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh, ghép lại thành Quảng Ninh, vừa dễ hiểu, vừa dễ nhớ, lại có nhiều nghĩa. Quảng là rộng lớn, Ninh là yên vui, bền vững. Quảng Ninh là một vùng rộng lớn, yên vui, bền vững. Ông cha ta đã chẳng từng đặt những tên An Bang, Ninh Hải, Hải Ninh, An Quảng, Quảng Yên đó sao? Chú thấy có được không?”.
Theo Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo
Bình luận