Vượt qua nghịch cảnh, sẽ thấy bình an

Tin nhắn yêu thương từ một người chị.

1. Mùa hạ của năm nay, em nhốt mình trong bốn bức tường, quẫy đạp với lòng mình bởi những nghịch cảnh ào ào ập tới. Em bị tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần. Sự bí bách và bó hẹp về không gian lẫn thời gian khiến em không thể nào thoát khỏi những tiêu cực của bản thân. Chị đọc được những dòng em viết. Vì thế chị nhắn tin.

Chị bảo: "Nếu em nghĩ theo chiều hướng em được gì từ những nghịch cảnh đó, chẳng hạn như em đã vượt lên mọi khó khăn, đã dũng cảm đối mặt với nghịch cảnh, em đã trở thành người mẹ kiên cường, em sẽ không còn run sợ trước bất cứ điều gì nữa, bởi trong em tình yêu đã có thêm tình thương vô bờ bến. Em hãy cảm nhận hạnh phúc với những gì mình được tạo hóa trao ban, em sẽ thấy được mà không thấy mất gì cả."

Xem thêm: Chị em ruột tương tàn vì đất đai

Chị - trong vòng mối quan hệ của em - là một người dẫn dắt trong một nhóm nhỏ mà em từng có dịp là thành viên. Em chưa bao giờ gặp chị ngoài đời. Cũng chưa bao giờ có cuộc nói chuyện riêng với chị. Nhưng lúc em lạc lối trong những buồn đau của riêng mình, chị đã kịp thời và gửi tới em những lời ân cần, sâu sắc như thế.

Đọc xong tin nhắn của chị, em ngồi lặng giờ lâu. Không trả lời chị ngay nhưng những giọt nước mắt em rơi. Em nhận ra em vẫn được mọi người quan tâm và dõi theo âm thầm như thế. Lời của chị, em cũng cần thời gian để hiểu. Giống như những nghịch cảnh đến và đi trong đời, đều sẽ để lại cho em những bài học quý giá.

2. Trong buổi trà chiều của ngày hôm qua, trong chén trà sen mùa mới; em lần đầu gặp anh. Dù trên facebook, anh là một người nổi tiếng, em đã theo dõi khá lâu.

Bỗng nhiên, anh gọi em ra chiếc bàn trước vườn cây tiểu cảnh, hỏi một cách nhẹ nhàng và chu đáo: "Con gái em có khỏe không? Dạo này cháu thế nào? Anh thi thoảng có thấy hình của cháu trên facebook của em?". Em ngỡ ngàng vì lạ mà chừng như quen đã lâu.

Những nhân duyên trong đời cứ lớp lớp xếp vào nhau và ý nghĩa như vậy, tưởng mạng ảo mà lại rất chân thật. Anh rút ra một chiếc vòng tay. Anh bảo: "Đây là quà anh tặng cho con gái em. Chiếc vòng tay này anh mang từ Tây Tạng về, đã được các Lạt Ma trì chú, mong con gái em luôn luôn bình an".

Xem thêm: Hạnh phúc gia đình từ yêu thương và chia sẻ

Bên chén trà, cuốn sách em viết được mọi người đọc chăm chú.

3. Khoảng 4 năm trước, khi em vừa sinh xong đứa con đầu lòng. Em vẫn muốn viết nhưng không thể đi để viết. Chồng đã thay em đi, chồng là đôi mắt của em, thay em cảm nhận và chứng kiến rồi về kể em nghe. Em gần như đã quên đi cuốn sách đó sau khi hoàn thành nó như một KPI đúng hạn. Hôm qua có người ôm cuốn sách trong tay, nó đã được in thành một bản mới to đẹp với khổ rộng hơn.

Người đó bảo với em là: "Chị phải in cho to ra như thế này để đọc cho thích và ngắm cho đã". Em hơi sững lại vì sự trân trọng đó. Một người rồi hai người, rồi ba người, cùng xúm lại bên bàn trà và đọc cuốn sách do em viết ra.

Em đã từng quên mình có thể viết. Thậm chí, nhiều khi những nghịch cảnh xộc thẳng vào đời khiến em gần như không còn viết nổi một câu cho đúng ngữ pháp, ngữ cảnh và chính tả. Nhưng những điều đã qua, những điều em đã làm, không vì thế mà rơi vào thinh không. Quyển sách em viết trong tay những người lạ ngày hôm qua, dội lại trong em sự an ủi và tự hào bằng điều tự nhiên như thế.

Em nhận ra bản thân em vẫn còn chính em, dù bao năm qua em và cho đến tận bây giờ, em vẫn là một người mẹ toàn thời gian. Em có một cái tên được mọi người nhớ tới. Và em có một công việc để sống với, như một đam mê, như một phao cứu sinh trong cuộc đời này.

"Bây giờ mùa hạ, sen nở nốt" - Hoa vẫn nở, lũa vẫn đẹp, và con người, đi hết một vòng cuộc đời với hỉ, nộ, ái, ố vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc tự thân.

4. Em gặp chị. Nghe câu chuyện của chị giữa không gian toàn lũa và hoa. Chị là Tiến sĩ Khoa học. Sinh xong đứa con thứ hai, chị rơi vào trầm cảm nặng. Chị đánh mất đi sức khỏe và niềm hạnh phúc sống. Không thể duy trì công việc cũ trong trạng thái tinh thần bất ổn. Chị tìm đến một cách giải tỏa trong những đêm mất ngủ. Đó chính là cắm hoa. Chị cắm hoa xuyên ngày, xuyên đêm.

Trong một lần đi vào rừng để tìm nguyên liệu cho những ý tưởng cắm hoa của mình, chị nhìn ra vẻ đẹp của những thân cây mục ruỗng. Từ đó, những vật trang trí bằng lũa do chị sáng tạo đã ra đời. Chị hồi sinh khúc cây khô trơ trọi như cách chị hồi sinh cuộc đời mình. Chỉ trong một năm, chị đã chinh phục tất cả các giải cắm hoa Ikabena trong nước và quốc tế. Một thương hiệu mới do chị gây dựng ra đời với thông điệp "A new journey from the end" - hành trình khởi nguồn kết thúc.

Khi một cái cây gục xuống, lúc ấy, gió, nước, mưa, nắng... cứa vào cây những vết thương, rồi cây tái sinh trong một hình hài mới, mang tên "lũa". Giống như chính bản thân chị, kết thúc công việc cũ trong cơn trầm cảm tưởng như đánh mất mình, chị trở thành một dáng vẻ mới, thăng hoa trong niềm đam mê mới và tìm thấy bình an nội tại.

Chị bảo: "Cái cây ấy rốt cuộc đã gục xuống, nhưng không buồn, trở mình thành "lũa" - sống thêm rất nhiều cuộc đời khác, an yên tĩnh tại, trường tồn!". Giống như chị, giống như em, giống như cuộc đời của bao nhiêu người ngoài kia, những nghịch cảnh không khiến chúng ta chìm đắm vào xót xa, chúng ta tái sinh mình, đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, yêu thương hơn và cũng bình an hơn.

Đỗ Tho