Thênh thang những buổi trưa hè

"Buổi trưa đi vào giữa lòng lá nhỏ.

Tiếng kêu kia còn một chút mong manh.

Dòng nức nở những tia hồng đốm đỏ.

Xem thêm: Phân hội Âm nhạc Kiên Giang có 229 tác phẩm âm nhạc mới

Lạc trời cao bóng tụ kết không thành".

Chỉ là tiếng chim trong một buổi trưa, ấy vậy mà không hiểu sao khi đọc lên, cả khoảng trời thơ bé lại ùa về. Có lũy tre kẽo kẹt trưa hè, có tiếng leng keng của người bán dạo, có cả tiếng mẹ gọi về nhà ngủ trưa, rồi tiếng nô đùa của bầy trẻ leo trèo, chạy nhảy cùng với tiếng cười hồn nhiên, trong trẻo.

Bầu trời mùa hè cao xanh vời vợi, cái nắng chói chang như thiêu đốt. Ấy vậy mà đối với đám con nít ngày ấy thì chẳng hề hấn gì, cứ đầu trần chân đất mà ruổi rong suốt những buổi trưa hè thơ ấu.

Những buổi trưa trong vườn, tuổi thơ bình yên nằm nghe chim hót líu lo, ánh mắt chạm những tia nắng đong đưa trong vòm lá. Ảnh minh họa.

Chúng tôi tụm năm, tụm ba lại leo trèo, tắm ao, chia phe chơi nhảy dây, đánh khăng, chọi đáo toàn là những trò của tuổi thơ dữ dội. Có những trưa tôi và chúng bạn hái lá mít làm mũ mão chơi trò vua và hoàng hậu, rồi oẳn tù tì xem ai thua thì làm lính, dùng hai tay đan chéo nhau thành chiếc kiệu, vừa công kênh hoàng hậu vòng vòng gốc cây, vừa hát những bài đồng dao trẻ nhỏ. Lẫn trên các vòm lá xanh là tiếng ve ngân, nghe thì inh tai nhưng hễ chúng im bặt thì cảm thấy như có gì thiêu thiếu.

Đám con nít ngày ấy thì chẳng hề hấn gì, cứ đầu trần chân đất mà ruổi rong suốt những buổi trưa hè thơ ấu. Ảnh minh họa.

Có những buổi trưa theo người lớn ra đồng tát cá. Mùa khô, nước bắt đầu rút xuống, cá tụ về những ao nước nhỏ, tát cạn là có thể thấy cá rô, cá lóc, cá chạch, cá trê lúc nhúc trong bùn, tự tay mà bắt được một con là vui phải biết. Lúc tát nước mệt bao nhiêu thì lúc bắt cá vui bấy nhiêu. Vật lộn với cá một hồi thì mặt mũi người ngợm cũng dính đầy bùn, cứ thế nhảy ùm xuống suối ngâm mình trong dòng nước mát.

Có những buổi trưa theo người lớn ra đồng tát cá. Ảnh minh họa.

Suối quê tôi có dứa dại mọc dài hai bên bờ, từ xa nhìn như một dải lụa màu xanh uốn lượn. Những hôm không bắt cá thì đi nhặt mót khoai lang, đậu phộng, hay là đi lượm sắt vụn. Mỗi ngày tích góp một ít, chờ nghe tiếng rao của cô mua phế liệu là chạy tót ra đầu ngõ, tâm trạng vô cùng phấn khích, trong đầu nghĩ đến chiếc kẹo thơm ngon hay ly chè mát lạnh.

Tiếng rao của người bán hàng rong chỉ cần cất lên ở đầu đường là chẳng mấy chốc bọn con nít đã xúm đen, xúm đỏ. Ảnh minh họa.

Cũng có những âm thanh leng keng, leng keng là biết chú bán kem hay anh bán kẹo kéo có vòng quay may mắn. Có khi người bán hàng rong cũng chính là người thu mua ve chai. Tôi nhớ mãi cảm giác khi chiếc kem ngọt ngào và mát lạnh tan trong miệng, không dám ăn nhanh vì sợ hết nhưng lại không ăn chậm được vì sợ tan. Cũng có hôm không có gì để đổi hoặc chạy đến thì người bán hàng đi mất, cứ thấy tiếc nuối và hụt hẫng, cứ mong người ta mau quay lại.

Xem thêm: Pháp Luật TP.HCM đoạt 1 giải báo chí viết về ngành giao thông vận tải

Tôi có cảm giác những buổi trưa ngày ấy sâu hun hút như con đường quê rợp bóng cây xanh, yên tĩnh đến nỗi tiếng rao của người bán hàng rong chỉ cần cất lên ở đầu đường là chẳng mấy chốc bọn con nít đã xúm đen, xúm đỏ. Những buổi trưa hè yên ắng bỗng xáo động với những âm thanh mời chào chen lẫn những tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên. Lao xao một lúc rồi lại trở về thênh thang, ấy vậy mà chúng như một hòn sỏi ném vào mặt nước, tạo thành những vòng tròn đồng tâm, rung động trong tâm trí tôi đến tận bây giờ.

Lưu Hường