Người thơ nghĩa nặng tình sâu

Bìa tập thơ "Bến thơ tròn nghĩa vuông tình".

Nhà thơ Ngô Thái từng viết và in: Tình yêu & cuộc sống (thơ, NXB Hội nhà văn 2010), Con Lạc Cháu Hồng trên đỉnh Pa Pông (Trường ca - NXB Thanh niên 2010, tái bản 2015, 2022), Nẻo đường thi (Thơ Đường - NXB Văn học - 2011), Thơ và bầu bạn (thơ, NXB Hội Nhà văn 2012) Vớt trăng (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2016).

Trong tuyển tập này, tác giả chia thành 4 phần lớn: Phần 1 - Tình đất tình người (gồm Ý Đảng Tình Bác sáng đời tôi, Tình quê, Tình đồng đội, Đất và người); Phần 2 - Lạc quan, lãng mạn; Phần 3 - Viết trên giường bệnh; Phần 4 - Thơ Đường luật.

Xem thêm: Ươm mầm các 'đại sứ' tương lai của ngành du lịch

Thật ra, phân chia chỉ có tính tương đối để bạn đọc dễ theo dõi.

Thơ Đường luật thất ngôn tứ tuyệt có mặt ở các phần khác. Lạc quan lãng mạn là nét nổi bật có mặt ở hầu hết các bài thơ của các phần. Chính tác giả thể hiện trong 2 câu như là đề từ, như khái quát chủ đề của tuyển tập này: "Tròn vuông nghĩa đất tình người/ Lạc quan, lãng mạn, dâng đời Bến Thơ". Trong bài thơ “Tỏa sáng niềm vui” nhà thơ Ngô Thái giãi bày: "Đã tám lăm xuân trải cõi đời/ Sáu mươi tuổi Đảng… đến nhiều nơi".

Từng đi thanh niên xung phong, từng xây dựng Nhà máy Giấy Bãi Bằng, từng là Chủ tịch Câu lạc bộ Thơ Đường tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Câu lạc bộ Thơ Facebook Việt Nam… bàn chân tác giả đi khắp Bắc, Trung, Nam. Càng đi, càng thấy yêu mến đất nước mình, yêu quê hương Phú Thọ.

Tác giả viết về Hồn quê, Hương quê, Sông quê, Bạn quê, Tình quê, Duyên quê. Đồng thời biết ơn kính trọng đấng sinh thành cũng là địa chỉ quê kiểng thân thương với các bài Tình cha, Mẹ ơi, Thơ dâng mẹ, Bùi ngùi…

Những câu thơ ấn tượng, sâu nặng nghĩa tình:

"Minh Nông…
Mùa gặt tôi về!
Đường làng ngõ xóm bộn bề rạ rơm
Thoảng mùi gạo mới,… cơm thơm
Dẻo săn giống lúa Nàng Hương quê nhà
(Hương quê)

Bạn quê mời bữa cơm xoàng!
Rượu nút là chuối, Chắt tràn…Cụng nhau
Cuộc đời mưa nắng bể dâu
Nhìn ra mây trắng…
Trắng đầu mây bay…!"
(Bạn quê)

"Thắp nén tâm nhang lòng đau quặn thắt […]
Xin được vun trồng cho hoa cỏ mọc lên
Nghĩa trang Trường Sơn, nhiều bát hương đang hóa
Cũng như bao người tôi ước thành vòm lá
Che chỗ các anh nằm, hoa nở ngát quanh năm".
(Viếng nghĩa trang Trường Sơn)

Những miền đất đã qua đều đáng yêu. Những con người đã gặp trên chiến trường, trên mọi nèo đường đều đáng nhớ. Với tâm hồn thi sĩ lãng mạn rộng mở, tác giả ca ngợi quê mình:

"Trung du trời xanh thẳm
Ngút ngàn cọ xòe ô
Sương long lanh chót lá
Mắt ai cười mộng mơ".
(Một thoáng Trung du)

Nhà thơ ngợp say trước vẻ đẹp thiên nhiên, nhất là vẻ đẹp của con người, khi vẻ đẹp ấy gắn bó với thiên nhiên:

"Nghiêng ô che nửa nụ cười
Suối trong soi bóng gương trời lung linh
Em đứng một mình…mây gió nhẹ trôi".
(Tam Đảo mờ sương)

Tác giả cũng dành những bài thơ ca ngợi nhà máy giấy Bãi Bằng, tình hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển, và những câu thơ thế sự gắn với những sự kiện đời sống như “Cảnh ngộ miền Trung”,“Đại án chuyến bay giải cứu” và “Bao giờ mới hết quan tham?”.

Tác giả trăn trở:

"Khẩu hiệu “Xóa đói, giảm nghèo”
Mà sao khoảng cách vẫn đeo đẳng hoài?
Bởi còn một lũ bất tài
Lợi dụng quyền chức “dở bài hành dân”
(Bao giờ mới hết quan tham?)

Thấm đẫm tập thơ là một tinh thần lạc quan lãng mạn. Lạc quan nên cuộc sống lúc nào cũng vui, kể cả khi phải vào bệnh viện. Lạc quan nên cảm thấy tâm hồn trẻ, dễ say cảnh, say người. Không ai đoán được tuổi của người thi sĩ trong những vần thơ này:

"Tôi chìm trong hư ảo
Giữa đại ngàn xa xôi
Bồng bềnh mây Tam Đảo
Hồn theo gió… chơi vơi"
(Gặp em)

Trong bài thơ Đường “Niềm vui”, tác giả Ngô Thái viết câu kết:
"Bầu bạn tri âm quên tuổi tác
Niềm vui thơ phú …đẹp sân chơi"
(Niềm vui)

Tập thơ tuyển “ Bến thơ tròn nghĩa vuông tình” là một đóng góp làm đẹp sân chơi, đẹp cuộc đời sống khỏe, sống vui, sống có ích của tác giả.

Xem thêm: Khoảnh khắc hố tử thần sâu 8m 'nuốt chửng' 2 xe tải ở Hàn Quốc

Hân hạnh viết đôi dòng như lời tựa cho nhà thơ Ngô Thái mà tôi kính trọng!

Phụng Thiên