Sau gần 3 tiếng đồng hồ vượt qua tuyến đường quanh co, uốn lượn trong cơn mưa phùn lất phất, chúng tôi mới đến được chân núi Cà Đam ở thôn Quế, xã Trà Bùi (Trà Bồng). Gần 10 giờ sáng, quần thể núi Cà Đam như còn chìm trong giấc ngủ, bởi màn sương dày đặc, mờ ảo. Men theo tuyến đường mòn nhỏ, chúng tôi tìm đến khu rừng do người dân thôn Quế nhận khoán bảo vệ. Đường đến "cửa rừng" chi chít các loại cây, đan xen với nhau như tấm phên ngăn rừng phòng hộ với bên ngoài. Dẫn chúng tôi vào rừng, Trưởng thôn Quế Hồ Quang Tạo chặt cây phát cho từng người làm gậy để tiện vượt dốc. Vừa dùng rựa phát cây bụi để mở đường, anh Tạo vừa dặn dò, rừng âm u, đường trơn dốc đứng, người sau nhớ theo bước chân người đi trước. Mưa ẩm nên vắt nhiều, mọi người cẩn thận...
Xem thêm: Mẫu phụ nữ có sức hút mạnh mẽ, hấp dẫn nhất trong mắt đàn ông, đặc biệt là kiểu thứ 2
Càng đi, rừng càng âm u bởi mây mù, sương dày bao phủ, gió buốt lạnh. Sau khi lội qua con suối, luồn qua vạt cây tam thất và sâm 7 lá do người dân thôn Quế ươm trồng dưới tán rừng, tôi giật thót mình khi nhìn thấy một "con rắn" đen tuyền vắt vẻo trên thân cây ngay trước mặt. “Không phải rắn. Cô đừng sợ!”. Anh Tạo vừa nhặt “con rắn” bẻ đôi để trấn an tôi, vừa bảo nhiều cây to, thân xù xì đều có “con rắn” đen này đeo bám trên thân, dưới gốc hoặc rễ. Người dân cũng không biết chính xác vật này là nốt sần, đường vân hay bộ phận phụ của cây. Chỉ biết rằng nó có mùi thơm như cây tam thất, nên người dân có thể sử dụng để nấu nước uống.
Mỗi khi vượt qua những con dốc trơn trượt, chúng tôi lại tận mắt nhìn thấy những cây gỗ quý với thân cây to cao hơn, uy nghi hơn. Từ cây sến, dẻ vươn cao thẳng tắp; đến chò, dỗi, quế với gốc cây, thân cây to lớn đến vài người ôm mới xuể. “Gắng vượt qua con dốc này, mọi người sẽ gặp cây đặc biệt”, anh Tạo động viên. Chúng tôi hồ hởi, bước chân nhanh hơn. Vừa băng qua con dốc cao dựng đứng, tôi thấy ngay một cây dỗi sừng sững và bề thế giữa đại ngàn. Thân dỗi to, đường kính phải đến 3 người nắm tay nhau ôm mới xuể. Bộ rễ chắc khỏe quanh gốc trườn lên mặt đất như những con rắn hổ mang. Cây cao chót vót, dù đã lùi ra xa, chúng tôi vẫn không thể nhìn rõ ngọn. “Chẳng ai biết chính xác tuổi thọ của cây dỗi này. Từ nhỏ, khi theo cha mẹ lên rừng, tôi đã nhìn thấy cây dỗi này đứng ở đó”, vừa vuốt ve thân cây, ông Hồ Văn Trung, người có uy tín ở thôn Quế góp chuyện.
Xem thêm: 8 'không' trong hôn nhân giúp duy trì hạnh phúc gia đình
Mặt trời lên đến đỉnh đầu, cũng là lúc sương dần tan, tia nắng mới xuyên qua khe hở của cây rừng. Nhưng cánh rừng chưa kịp được mặt trời chiếu sáng hết đã vội chuyển màu âm u, bởi một trận mưa rào bất chợt, hạt mưa xen qua kẽ lá rơi xuống đất. “Rừng dày và già, cây cối chằng chịt phân tầng chia lớp nên hạt mưa đâu còn nguyên vẹn để mà chạm đất. Vậy nên chúng tôi thường bảo với nhau rằng nước ở đây rất quý, vì chúng được góp nhặt qua từng khe lá, ngọn cây trước khi tích tụ ở rễ”, ông Trung phân tích. Đúng như lời ông Trung, càng ra xa rừng phòng hộ, xa cây gỗ lớn thì hạt mưa dường như lớn dần, cơn mưa cũng có vẻ xối xả hơn. Ngồi dưới gốc cây chò có tuổi đời ngót nghét 50 năm tuổi, ông Trung kể rằng, nương náu, mưu sinh dưới tán rừng, người dân thôn Quế hiểu rõ “tính cách” của rừng nên rất yêu quý và gìn giữ rừng. Thế nên, dẫu cuộc sống còn nhiều gian khó, thiếu thốn đủ bề nhưng ngót 14 năm qua, gần 400ha rừng mà người dân thôn Quế nhận bảo vệ chưa một lần bị tổn hại. Qua năm tháng, rừng cứ thế mà xanh lên và dày thêm. Cây đa tầng, thảm thực vật đa lớp khép tán của rừng như tấm khiên che chở 59 nóc nhà của người dân nơi đây.
“Mỗi người dân ở thôn Quế xem mình như một cái cây trong rừng để tự chăm bón, giữ gìn. Cây lớn che chở, tạo bóng mát cho những cây con phía dưới lớn lên xanh tốt, để rừng mãi xanh”, già Trung nói khi chia tay chúng tôi.
Bài, ảnh: MỸ HOA
Trình bày: VÕ VĂN
Bình luận