Vẫn chuyện Píc-cồ-bôn về làng tôi

Ảnh mimh họa.

Nguồn: Internet.

Sau khi các câu lạc bộ được thành lập, thì ở làng tôi, phải nói là nhà nhà có người chơi Píc-cồ-bôn. Mục tiêu nhà nhà chơi Píc-cồ-bôn, người người chơi Píc-cồ-bôn mà Hội đồng làng đề ra, chẳng mấy chốc mà thành hiện thực. Ấy nhưng, tôi lại nghĩ rằng khó.

Xem thêm: 20 năm tiếp nối của những sinh viên Lào, Campuchia tại TP. HCM

Lúc ghé xe trâu vào quán nước đầu làng, nghe các bà các chị đang bình luận rôm rả lắm. Vợ anh Dế ghếch chân, chống cằm than vãn:

  • Tôi nghe nói chơi thể thao điều độ, thì giúp ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn nên mới động viên lão Dế tham gia. Dè đâu, từ hôm dính vào cái con Pi-ka-chu này, lão ấy còn bỏ cả bữa, đến tiết canh vịt với rượu Ngọc Cẩu mà lão còn than no lắm, ngán lắm nuốt không nổi... Mà bảo thôi bỏ đi, ở nhà sẵn cối sẵn chày tha hồ mà xay lúa, giã gạo, còn hơn ối cái con Pi-ka-chu gì đấy, mà lão một mực không nghe.

Chị Cà Cuống thì thở dài sườn sượt:

  • Chồng chị mới chỉ chán ăn, lão Cà Cuống nhà tôi còn mờ cả mắt cơ. Tối nào đi chơi cái con Pô-kê-mon ấy về - mà Pô-kê-mon chứ không phải “pi... pi” gì đấy đâu - lão ấy cũng kêu đau mắt, mỏi mắt lắm. Trước đây á, đi ngủ mà không bật điện ngủ là lão ấy làu bàu, lầm bầm, thế mà mấy hôm nay cứ đòi tắt điện tối thui, mò không ra... cái của nợ nhà lão thức hay ngủ. Mà bảo lão đi khám mắt, lão cứ một hai là không.

Bà Niễng mếu máo chực khóc:

Xem thêm: HLV Hứa Hiền Vinh: Đường còn dài với U20 Việt Nam

  • Khổ cái thân tôi không! Các chú ấy lớn tuổi, chơi cái “pi... pô” này rồi bị... bệnh lạ đã đành, thằng Mọt Sách nhà tôi, thanh niên chưa vợ, làm hùng hục cả ngày không biết mệt, thế mà mấy ngày hôm nay bỏ cả trang trại, cả ngày cứ chống cằm, ghếch mặt nhìn lên trời cười tủm tỉm như thằng dở hơi. Tôi xóc nách dậy tính lôi nó lên trạm xá khám bệnh, thì nó lại cười hềnh hệch, bảo mẹ chẳng biết gì cả, có khi mình san phẳng trang trại làm lấy mấy cái sân... “bích... bôn” gì đấy. Thế có chết nhà tôi không chứ... Có mỗi thằng con trai, lại chưa vợ.

  • Chiều nay nhất định chị em mình phải ra sân xem mặt mũi cái con “pi... pô” với “bôn” này nó thế nào mới được. Cứ thế này thì gay – Chị Dế tóm lại câu chuyện và các bà, các chị đồng thanh nhất trí.

...

Thật là một buổi chiều sôi động chưa từng có ở mấy sân Píc-cồ-bôn tại khuôn viên khu văn hóa – thể thao làng tôi, thậm chí là xôn xao, nhốn nháo cả mấy ngõ xóm.

Chị Dế cầm cái chổi kè lùa anh Dế chạy thục mạng, vừa lùa vừa vụt:

  • Giời ơi là đất ơi... Thế này bảo sao không no... Chán cơm này... Không nuốt nổi này... Nuốt nguyên một bụng nước bọt thế này cơ mà... Này thì trắng này... Này thì căng này...

Chị Cà Cuống một tay túm anh Cà Cuống, một tay dứ dứ cái vợt:

  • Thế này bảo sao không la đau mắt hả giời... Bà đây nhìn còn muốn... đau nữa là... Này thì... chê bà già này... Chê bà xấu này... Tắt điện này...

Chỉ có bà Niễng là cười như... “Liên Xô được mùa lúa mạch” - đúng câu bà hay ví von - mà vỗ đen đét lên vai con:

  • Mày thích thì san ra đám đất, làm lấy cái sân mà quán xuyến... Việc gì phải bỏ công bỏ việc ra đây để... nhặt bóng.

Chiều hôm đấy, lại đúng dịp đám thanh niên làng mời một câu lạc bộ Píc-cồ-bôn, nghe nói là nổi tiếng lắm trên thành phố về giao lưu.

Nguyên Phong