Sau bão dông trời lại sáng!

Ảnh minh họa ITN.

Các bạn miền Bắc thân mến!

Mình là Nguyễn Hoàng Phương Linh, học sinh lớp 7A, Trường THCS Nghi Long. Mình viết bức thư này để thăm hỏi tình hình bão lũ nơi các bạn đang phải đối mặt.

Xem thêm: Vừa đăng ký kết hôn với chồng gia thế, tôi đã muốn hủy hôn sau lời tiết lộ rất sốc của chị họ

Mấy ngày nay qua các bản tin thời sự, các bài báo viết cũng như khi đến trường chúng mình được thầy cô kể về việc siêu bão Yagi đổ bộ vào đất liền, cơn bão đi qua tàn phá nhiều tỉnh thành phố phía Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái… gây thiệt hại lớn. Mưa to gió lớn làm đổ cây cối, sập nhà cửa và đặc biệt là sạt lở đất đã cướp đi sinh mạng của nhiều người. Bão lũ đã khiến cho đời sống người dân nói chung và việc học tập của các bạn nói riêng vô cùng khốn đốn.

Thật lòng, những ngày qua cứ đi học về gần như mình không làm được việc gì. Đi đâu, làm gì, thì những hình ảnh di họa của bão Yagi cứ bám riết lấy mình. Ám ảnh nhất vẫn là câu chuyện làng Nủ. Cái tên lần đầu tiên mình được nghe nhưng cũng là lúc ngôi làng biến mất. Mình cứ ngồi tưởng tượng xem có phép màu nào để cứu sống được dân làng không. Những đứa trẻ ngày hôm qua mới tung tăng, háo hức đến trường thì nay đã bị lũ cuốn mất…

Xem thêm: Hiểu thêm về thời kỳ khai hoang lập ấp ở miền Nam

Hôm qua, mẹ mình có gọi điện hỏi thăm bác Nhu – anh trai ông ngoại mình ở Phú Thọ. Qua cuộc trò chuyện, mình biết được rằng thiệt hại do bão Yagi gây ra cho vùng quê nghèo thật thảm khốc. Quê nội của mẹ bị chìm sâu trong biển nước, toàn bộ hoa màu đang đến thì thu hoạch đều bị mất trắng. Hệ thống đường sá giao thông bị sụt lở nghiêm trọng. Đau thương nhất là cây cầu Phong Châu – dẫn về nhà ông bà nội của mẹ bị sập khiến nhiều người chết và mất tích. Bác mình cũng chia sẻ, hiện giờ các anh chị mình đều phải nghỉ học và chưa biết lúc nào có thể trở lại trường.

Cơn bão Yagi thật đáng ghét! Nhìn cảnh các bạn bị ngập chìm trong nước, sách vở bị hư hỏng, không có lương thực, nước uống, mình thương lắm. Lúc này, Nghệ An đã bước vào khai giảng, chúng mình đã đến trường, được vui vầy, học tập, vậy mà nơi các bạn và gia đình sinh sống vẫn chìm trong biển nước, không có lương thực, nước uống, bị cô lập, đói lạnh. Thương hơn, nhiều bạn còn bị mất đi cha mẹ, xa rời vĩnh viễn vòng tay ấm áp chở che của gia đình. Mẹ cho mình xem nhiều video về các bạn vật lộn với bão lũ mà nước mắt cứ thế trực trào, thương các bạn nhiều lắm!

Nghệ An, quê hương của mình là tỉnh miền Trung thường xuyên hứng chịu nhiều đợt mưa bão nên mình cũng hiểu phần nào những khó khăn mà các bạn đang trải qua. Những lúc mưa bão, mình được bố mẹ gửi ở ông bà để đi trực bão, ở nhà, mình cũng rất lo. Lo cho bố mẹ có an toàn không? Bố mẹ có bị làm sao không? Khi nào sẽ về với mình? Nhiều khi, nước lụt dâng cao, mình không biết phải làm thế nào? Nhờ có ông bà chăm sóc nên mình được an toàn, không bị đói khát… Rồi cơn bão đi qua, người dân nơi mình đã nhận được sự cứu trợ từ những tấm lòng sẻ chia của các bạn ở miền Bắc. Các bạn đã ủng hộ chúng mình rất nhiều, về cả tinh thần lẫn tiền bạc. Mình còn nhớ rất rõ, năm học lớp 2, điểm trường Nghi Lâm thuộc huyện Nghi Lộc của mình bị lũ cô lập, chúng cuốn trôi hết cả sách vở, đồ dùng học tập. Lũ rút, trường được nhận nhiều phần quà là sách vở mới từ chính các bạn ngoài Bắc gửi vào. Những món quà thật ấm áp nghĩa tình.

Các bạn thân mến! Lúc này không biết ở vùng các bạn trời đã ngớt mưa hẳn chưa? Các bạn đã có lương thực chưa? Các bạn có đủ đồ để mặc ấm không? Các bạn đã được hỗ trợ, cứu trợ để thoát khỏi biển nước mênh mông? Mình hiểu, trong lúc chúng mình đang được đến trường học hành vui vẻ thì các bạn vẫn đang phải cố gắng để thoát khỏi cảnh đói khát; càng nghĩ mình càng thấy bản thân may mắn và thương các bạn nhiều hơn.

Các bạn ạ! Ở trường mình cũng đang phát động phong trào ủng hộ các bạn học sinh vùng lũ. Mình thấy điều này rất ý nghĩa, mình và em gái cũng đã dành hết số tiền được thưởng trong dịp Trung thu này từ cơ quan bố mẹ cũng như ở xóm để giúp đỡ phần nào đến các bạn. Tuy không nhiều nhưng mình mong rằng sẽ hỗ trợ phần nào những khó khăn, thiếu thốn mà các bạn đang phải trải qua. Bố mẹ mình quyên góp một ngày lương để ủng hộ miền Bắc. Riêng mẹ mình cũng đã sắp xếp quần áo, giày dép… để trực tiếp ủng hộ một đoàn thiện nguyện sắp di chuyển ra Bắc. Quê mình cũng đã quyết định hoãn các lễ hội trăng rằm để hướng lòng về với các bạn. Mình mong rằng, thời tiết sẽ bớt mưa, nước rút dần, các bạn có thể sớm ổn định để đến trường, trở lại cuộc sống bình thường.

Cuối thư, mình chúc các bạn sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống. Những lúc gặp khó khăn, mình hay nghĩ đến câu nói của William Cowper “Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai”. Các bạn hãy lạc quan tin tưởng, rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Hy vọng, khi được mọi người chia sẻ giúp đỡ, những mất mát, vất vả của các bạn sẽ vơi dịu đi phần nào. Các bạn hãy cố lên nhé!

Chào thương yêu các bạn!

Nguyễn Hoàng Phương Linh (Lớp 7A, Trường THCS Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An)