Hữu duyên nhưng...

Bước qua gần trăm bậc tam cấp, chúng tôi mới đến trước cửa Tam bảo. Chúng tôi định bước vào điện thì nhìn thấy mấy người phụ nữ trạc tuổi cô, bác đang cắm hoa, sắp lễ nên rẽ qua hỏi thăm trước.

Sau khi biết các cô, bác là phật tử của chùa, chúng tôi hỏi thăm về công việc cũng như về lịch sử ngôi chùa ẩn mình nơi lưng núi này. Nhưng thật bất ngờ, một cô bước ra nói giọng sang sảng, như muốn đuổi chúng tôi, rằng: Bây giờ đang là thời kỳ “nhạy cảm”, chị đến đây có tấm lòng thì tùy tâm vào đặt lễ thắp hương chứ không được chụp ảnh, hỏi han gì. Chúng tôi phải đề phòng, nhỡ đâu có người đội lốt đến đây để làm việc xấu, làm hại nhà chùa. Nhà chùa không có nhu cầu quảng cáo, giới thiệu. Tôi đề nghị chị xóa ngay những gì đã quay, chụp, ghi âm…

Cô nói liên hồi như sợ chúng tôi cướp lời, tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, từ tốn nói: Dạ thưa cô, cháu là phóng viên của báo tỉnh, vì nhầm đường nên mới hữu duyên đến cửa chùa. Cháu đến đây vừa vãn cảnh vừa muốn tìm hiểu về ngôi chùa, nếu có viết bài cũng chỉ là nói về cảnh đẹp, sự bình yên nơi đây, nhằm giới thiệu về đất và người Thái Nguyên…

Xem thêm: Hơn 1 triệu người dâng hương tưởng nhớ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

- Thôi thôi, chị đi chỗ khác viết nhé, ở đây chúng tôi không có nhu cầu. Nếu “thầy” biết chúng tôi nói chuyện với chị lại trách mắng.

Câu nói đó càng khiến tôi ngạc nhiên, nên gặng hỏi thêm: Cháu tưởng ở chùa phải từ, bi, hỷ, xả, phân tích điều hay, lẽ phải để con người sống gần gũi, yêu thương, chan hòa với nhau hơn chứ sao thầy lại trách mắng khi các cô nói chuyện với cháu?

Xem thêm: Gay cấn màn tranh tài đua bò Thất Sơn ở An Giang

- Thôi thôi, giờ là thời kỳ “nhạy cảm”, mong chị đừng hỏi gì nữa, chúng tôi không nói đâu, mong chị đi cho. Chúng tôi đành rời chùa với tâm trạng ưu phiền. Tôi thầm nghĩ, cửa Phật là chốn linh thiêng thanh tịnh, tâm ta như thế nào có trời biết, đất biết, Phật sẽ chứng giám tấm lòng ta. Tại sao những người thường xuyên tới cửa Phật lại có thể nói những lời như vậy với khách lần đầu tới tham quan? Tại sao họ vẫn phải sợ nọ, sợ kia?… Bao nhiêu câu hỏi cứ văng vẳng bên tai, cuối cùng tôi cũng tự an ủi được mình: Một lần hữu duyên, tâm sáng, Phật biết.

H.Đ