Bữa cơm quê nhà

Trở lại thành phố học hành, tôi vẫn còn nhớ mãi những ngày hè được mẹ cho về bà ngoại chơi vừa qua. Chả là tôi cũng khá bận rộn để ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh nên đã lâu không được về với bà. Lòng tôi tràn ngập cảm giác háo hức.

Đó là một buổi chiều thật trong lành, dễ chịu. Cái nắng gay gắt, oi bức của mùa hè đã chạy đi đâu mất, để lại mặt đường còn lấm tấm những vũng nước đọng lại sau cơn mưa. Bầu trời trong xanh, gió mát, dịu dàng mơn man lên da thịt, trên cả làn tóc dài của mẹ tôi. Mẹ con tôi ngồi ở ghế chờ xe buýt tới. Chiếc xe buýt màu vàng quen thuộc đỗ trước mặt, chị em tôi mỗi đứa một túi đồ hớn hở bước lên xe.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, mẹ tôi trò chuyện với những người trên xe, em tôi loay hoay lắp ráp chiếc ô tô đồ chơi mới được mẹ mua, còn tôi lặng im ngắm nhìn khung cảnh đang chuyển động. Những hàng cây trĩu nước mưa dần lướt quá, khung cảnh nhòe dần đi theo đường xe chạy, chỉ để lại màu xanh mượt mà của những thảm cỏ. Tất cả hòa quyện cùng làn gió trong lành, mát dịu như ôm lấy tâm hồn tôi sau những ngày thi cử áp lực.

Xem thêm: Chương trình đặc biệt 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội

Xem thêm: Chiếc cầu thang nhà sàn trong văn hóa mẫu hệ của người Ê Đê

Thoắt cái đã tới nhà bà. Nhìn từ xa, đã thấy chiếc cổng sắt màu xám quen thuộc với tiếng líu lo ríu rít của mấy chú chim sẻ trên cột cổng. Đẩy cánh cổng sắt ấy bước vào nơi yên bình, dễ chịu và đẹp đẽ nhất. Nụ cười tươi hiền hậu của bà tôi cùng dáng vẻ tần tảo, nhanh nhẹn: “Mấy mẹ con về rồi đấy à? Có say xe không con? Các con thích ăn gì bà hái cho?”. Nơi tuyệt đẹp ấy chẳng xa xôi, kỳ vĩ, là vườn rau xanh mướt của bà, là những đóa hồng kiêu hãnh trước bậc thềm, là thảm hoa tóc tiên lấm tấm màu hồng màu tím bên lối đi. Ông ngoại vẫn cặm cụi bên bàn sửa chữa điện tử - công việc ông thường làm, thấy chúng tôi về, ông đứng dậy ra giúp mẹ con tôi đỡ đồ đạc cùng nụ cười ấm áp. Về quê, nhìn thấy khung cảnh bình yên, đẹp đẽ, được gặp những người thân yêu, mới càng thấy trân quý hơn mảnh đất quê hương thân thương.

Bà đã chuẩn bị gần xong bữa ăn, chỉ chờ chúng tôi về. Tôi theo bà ra vườn hái rau sống, hái thêm quả chanh. Vừa đi, bà vừa kể chuyện trồng rau, nuôi gà ra sao. Dưới ao, mấy con cá như biết có khách về, cứ lõm bõm quẫy nước, lúc lại ngoi lên rỉa mồi, rồi lại lặn xuống như chơi trò trốn tìm. Cảnh vật nhà bà tôi vẫn bình yên, vẫn cây khế chua rủ bên bờ ao, vẫn cái phản gỗ để cả nhà ngồi ăn cơm trước thềm, vẫn đơn sơ bộ ấm chén của ông lúc nào cũng còn ấm bình nước. Cảnh vật vẫn ở đó, vẫn còn vẹn nguyên như lúc nào cũng chờ chúng tôi về. Những món ăn dân dã mà ngon biết bao, có thịt gà luộc, có canh cua cà muối ớt, có cả đĩa lòng mề xào và đĩa rau sống xanh mát. Những món ăn đơn giản, quen thuộc nhưng dưới bàn tay bà chế biến, gà bà nuôi, rau bà trồng càng hấp dẫn và chất lượng. Đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa cơm ngon như thế trước hiên nhà thơm mùi hương đồng gió nội, mùi dịu dàng của quê nhà. Chúng tôi vừa ăn, vừa tâm sự, kể bao chuyện với ông bà.

Bà tôi bổ quả mít chín thơm lừng, cả nhà cùng ăn, cùng bóc mít mà tấm tắc khen ngon. Nhưng rực rỡ hơn là nụ cười tươi của ông bà, nụ cười đã lộ ra những vết chân chim.

Phố thị hiện đại, sang trọng không thể so sánh được nụ cười của ông, của bà, không có được bát canh cua mát lành dưới hiên nhà, không có được hương mít chín, không có được vườn rau xanh tươi tắn, không có được hạnh phúc như chốn này.

Và tôi biết, dù có đi xa đến đâu, nếu được về nhà, ăn bữa cơm mẹ nấu, bà nấu, sẽ thấy cuộc đời vẫn mãi còn tươi đẹp.

PHẠM PHƯƠNG LINH (Lớp 10 Văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi )